Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cẩm Dạ Lai Phủ


Phan_23

“……Tốt nhất hiện tại nàng hãy thu tay, có lẽ ta sẽ suy nghĩ việc sau này không tra tấn nàng.” Người nào đó hạ miệng, đáy lòng ẩn ẩn có cảm giác thất bại, vốn muốn cho nàng nhìn uy phong của hắn một chút, sao lâm thời lại xảy ra biến cố, thật sự hắn chưa bao giờ có thời điểm hóc búa như vậy, cư nhiên bắt đầu muốn trốn một cô gái, cô gái này còn là phu nhân hắn vừa mới cưới vào cửa.

Vớ vẩn, rất vớ vẩn.

Có điều đại trượng phu co được dãn được, nàng thần chí không rõ, bề ngoài xem ra hình như trúng…… xuân dược, lúc này không né còn đợi đến khi nào. Vừa nghĩ như vậy, Nghiêm Tử Trạm lại thấy mặt mũi thoáng vớt vát được chút, vì thế khóe mắt liếc ra chỗ cửa hông, thoáng di chuyển cước bộ.

“Mau giúp ta.” Thanh âm mềm mại nghe có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Nghiêm Tử Trạm không chớp mắt nhanh chóng nhìn qua nàng: “Nàng tự cầu nhiều phúc đi, sau nửa canh giờ ta sẽ phái người tới đón nàng.” Hắn thật cẩn thận ổn định bước chân, sợ không để ý một cái sẽ bị trượt vào trong ao, đến lúc đó tự thân khó bảo toàn .

Không may, còn chưa quá nửa khắc, thật đúng là hắn bị rơi vào ao kia.

Xác thực mà nói, là bị người ta gục vào trong ao mới đúng……

Dưới chân lảo đảo một cái, hắn chật vật ngồi trong dược trì, lúc trước dưới tình thế cấp bách còn uống vào vài ngụm nước, cảm giác nóng rát từ yết hầu một đường lan tràn vào bụng.

Nếu thật sự là xuân dược, nếu thật sự là xuân dược mà nói –

Uống so với ngâm có nghiêm trọng hơn không?

Nghiêm Tử Trạm xanh mặt, cũng bất chấp mọi thứ, xoay người bò lên trên, nhưng người đàn bà vừa hung vừa ác kia sao có thể buông tha hắn, một chiêu hổ đói vồ dê, đã áp chế hắn ở vách đá cạnh ao.

Môi đỏ mọng dán lên, làm càn xâm lược, cùng với việc nói là hôn, thú thực phải nói là cắn. Nàng quấn chặt lấy hắn, ngồi chồm hỗm ở thắt lưng hắn, hai tay nắm sau gáy hắn, buộc hắn cúi đầu đáp lại.

Nghiêm Tử Trạm giãy dụa không có kết quả, dược hiệu của mất hồn thảo khi nãy uống vào cũng bắt đầu phát tác. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, giai nhân lại chủ động như thế, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, mặc dù thường ngày hơi lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là đàn ông, lập tức có phản ứng bình thường.

Cũng may mà định lực của hắn vô cùng tốt, dưới trạng thái như thế còn có thể bảo vệ lý trí, dùng sức rớt ra bàn tay châm ngòi thổi gió kia, khẩu khí hắn ác liệt: “Nếu nàng không dừng tay, tỉnh lại nhất định phải hối hận.”

Cẩm Dạ bất mãn tránh thoát, lại sán vào dán chặt hắn, thậm chí còn trầm trọng thêm, cúi đầu cắn cắn xương quai xanh của hắn. Nàng rất nóng vội, vừa lung tung cởi quần áo của mình, vừa ôm hắn cọ cọ.

Cái yếm màu xanh nhạt da trắng như tuyết mịn như ngọc, nhìn một cái không sót gì, xuân sắc ẩn ẩn bị khóa lại bên trong, kiều diễm vạn phần.

Nghiêm Tử Trạm thở sâu, hắn không muốn ăn nàng, trước mắt nàng thân phận không rõ, lại là thê tử do hoàng đế ép lấy, còn có quan hệ với lão hồ li Tống Chính Thanh, dưới loại tình huống này nếu hai người thực xảy ra điều gì, nhất định từ nay sẽ dây dưa không rõ. Hắn đã quen một mình, thực tại không muốn nhìn thấy cục diện này.

Nhưng, lại nói……

Tình trạng trước mắt đối với đàn ông, thật đúng là một khổ hình vô cùng mềm mại.

CHƯƠNG 39

Ý thức của Cẩm Dạ luôn trong trạng thái tự do, không có cách nào tự hỏi nhiều, mỗi khi tỉnh lại trong thoáng chốc luôn bị khuôn mặt người đàn ông trước mắt câu mất hồn phách, Nghiêm Tử Trạm xưa nay trong trẻo nhưng lạnh lùng, có điều khuôn mặt trước mắt đuôi lông mày nhiễm một chút xuân ý so với thường ngày kinh diễm hơn nhiều.

Nhất là khi hắn tựa vào cạnh ao thở phì phò không bố trí tư thái phòng vệ, tóc đen tản ra trong nước, áo bào trắng chảy xuống thắt lưng, ngực bụng lõa lồ đường cong tuyệt đẹp, trắng nõn như ngọc. Nàng chỉ cần thoáng liếc mắt một cái, trong đầu đã lập tức ‘oanh’ một tiếng, lửa cháy lan ra đồng cỏ nháy mắt thiêu đốt tất cả lý trí.

Khô nóng cùng khát vọng tấn công tường thành bảo vệ, nàng liếm liếm môi, yết hầu bắt đầu có dấu hiệu vô cùng khát nước, nhu cầu cấp bách muốn giải tỏa thân thể gần như đẩy nàng vào tuyệt cảnh.

Đương nhiên, tình trạng của Nghiêm Tử Trạm cũng không tốt hơn là bao.

Bộ phận da thịt chạm nhau giống như lông chim nhẹ phẩy, cảm giác tê dại từng đợt. Giương mắt chính là dung nhan khác với nàng ngày xưa, rất ngoài ý muốn, khuôn mặt miễn cưỡng được cho là dung mạo thanh tú ấy lại có thể mất hồn thực cốt như vậy, mắt hạnh híp lại, môi đỏ mọng khép nửa, trong điềm đạm đáng yêu lộ ra mị hoặc, vốn là hai vẻ mặt mâu thuẫn kết hợp cùng một chỗ, càng thêm bảo người ta khó nhịn.

Bỗng nhiên hắn khó có thể khống chế động tác của mình, lòng bàn tay chậm rãi xoa tấm lưng nàng trần trụi, nghe tiếng nàng nhỏ giọng nức nở mềm mại bên tai, không hiểu sao có loại xúc động muốn hung hăng bắt nạt nàng.

Cố tình Cẩm Dạ lại không tự giác, chân dài chia làm đôi ngồi bên hông hắn, ngực trước mềm mại dính sát vào trước người hắn, làn môi ấm nóng làm càn lướt qua mặt mày hắn, sau đó lưu luyến chỗ yết hầu, thậm chí càng lúc càng đi xuống……

“Chớ bức ta.” Dùng lực hơi hơi đẩy nàng ra, lại chế trụ cặp tay không an phận kia, Nghiêm Tử Trạm áp lực thở phì phò, trong lòng nửa là ảo não nửa là kinh ngạc.

Hắn là người ít động tình, nhưng không phải đến mức thanh tâm quả dục, chẳng qua suốt ngày vùi đầu cho triều đình, tính kế tất cả những kẻ ngu muội vọng tưởng làm suy yếu thế lực của hắn. Hơn nữa trời sanh tính khiết phích, cho nên việc gió trăng giữa nam nữ hắn gần như chưa từng tự thể nghiệm, ngẫu nhiên có một lần bị tên Cửu Vương gia kéo đi thanh lâu, bất đắc dĩ chưa đợi đến nửa khắc đã bị hoa khôi dị thường chủ động kia làm mất toàn bộ khẩu vị.

Đối lập với cục diện xấu hổ hôm nay, hắn thật không hề cam tâm, dược thủy trong ao có vấn đề, mấy kỹ xảo thấp kém dùng xuân dược như vậy ở trong mắt hắn vẫn đều dùng để mê hoặc những kẻ tâm trí không kiên định, nhưng mà –

Sao gặp phải nàng, lúc này liền rối loạn?

Khả năng tự chủ một khi bị nứt ra một khe rãnh, sẽ không thể nào thu lại được nữa. Thân thể buộc chặt đến cực điểm, mặc dù ý nghĩ rõ ràng đi nữa, thần trí rõ ràng đi nữa, hắn cũng là một người đàn ông, nếu thật có thể làm được đến mức trái tim không hề cảm giác, vậy so với thái giám trong cung có gì khác biệt.

“Nóng……” Cô gái trong lòng còn đang dây dưa không ngớt, cái yếm dây đai hồng do hành động quá mạnh mà lơi lỏng buông xuống, cảnh xuân lộ ra một mảng lớn, đập hết vào mặt.

Nghiêm Tử Trạm cắn răng, hơi hơi quay mặt qua chỗ khác, sau một lúc lâu, đã bị thô bạo bắt quay lại đây, hắn nhíu mày, đang muốn nói gì đó, môi đã bị dùng sức ngăn chặn.

Khuôn mặt gần trong gang tấc, ái muội đến tột đỉnh.

Tất cả đều theo bản năng.

Gắn bó giao triền, hô hấp ướt át dày đặc…… Hắn nhìn nàng ngồi ngay ngắn, trong con ngươi tràn đầy nóng lòng cùng mờ mịt, hết lần này đến lần khác cúi đầu đòi lấy nụ hôn, công thành đoạt đất không hề có kinh nghiệm, cũng không có nửa phần kỹ xảo.

Lúc trước Nghiêm Tử Trạm còn có thể cố chấp chống cự, nhưng về sau, dược tính kia tác dụng càng ngày càng mạnh, bộ phận cực nóng nào đó thật sự không thể xem nhẹ, cỗ dục vọng xa lạ có nhu cầu cấp bách cần phải giải tỏa.

“Đáng chết.” Rốt cục không thể nhẫn nại, hắn đảo khách thành chủ, ôm sát thắt lưng của nàng, một tay ấn gáy nàng, mở miệng ra, không hề cố kỵ làm sâu sắc nụ hôn này.

Dược tính của mất hồn thảo cực mạnh, so với xuân dược tầm thường còn mạnh hơn rất nhiều, nếu mới vừa rồi hai người đều trúng dược, vậy không tránh được chuyện ân ái. Huống chi Nghiêm Tử Trạm và Cẩm Dạ đều là xử nam xử nữ, bỏ qua không nói đến dược tính, lần đầu tiên luôn đặc biệt mẫn cảm cùng tò mò, kết quả là, cái gọi là hôn ngân, dấu răng, vết móng tay trở thành những ấn ký thảm thiết, chưa đến nửa khắc làn da của nhau đã bị để lại những dấu vết đồ sộ.

Cẩm Dạ vào ao trước, tất nhiên không khống chế được hơn, nàng không biết mình cần cái gì, việc duy nhất có thể làm là ôm chặt hắn, nhưng chút nước xa ấy hiển nhiên không cứu được lửa gần, nhanh chóng bị đỏ mặt, khí lực của nàng dần dần nhỏ đi, cuối cùng mềm nhũn dựa vào bả vai hắn, chỉ xin giúp đỡ bằng trực giác: “Giúp ta……”

Nghiêm Tử Trạm cấu lòng bàn tay, trên trán dầy đặc mồ hôi rơi như mưa, từ lông mi, có vài giọt rơi vào ánh mắt, mang đến đau đớn chua xót. Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, một phen đẩy nàng ra, cố sức nói: “Dừng ở đây.”

Cẩm Dạ sao có thể nghe lọt tai, sán đi lên bám lấy hắn hôn môi, bàn tay rảnh việc cũng không nhàn hạ, chạy chung quanh, vài lần hiểm hiểm lướt qua giữa hai chân hắn, dừng lại ở bên cạnh nơi đòi mạng.

Nghiêm Tử Trạm chật vật, trò chơi ngươi tiến ta lui chơi xong một trận, hắn vươn đầu ngón tay do dự sau một hồi cuối cùng khoát lên làn váy ướt sũng của đối phương, hơi dùng chút lực kéo xuống dưới. Mà nàng cũng không chịu an phận, còn đang quấy rối, như có như không xoay thắt lưng, muốn làm đàn ông bức điên mới thôi.

“Nàng tự tìm.” Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh vị trí của nàng, giờ này khắc này tâm tình là thất bại cùng tức giận.

“Ưm.” Như ý thức được điều gì, Cẩm Dạ bỗng nhiên mở mắt.

Nghiêm Tử Trạm chống lại ánh mắt của nàng, tiếng nói khàn khàn: “Muốn đổi ý thì thừa dịp hiện tại.” Kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không xác định, nếu nàng thực sự nói không cần, giờ này khắc này hắn còn có thể thu tay lại hay không……

“Thật sự.” Khi nàng nói chuyện huyết sắc trên mặt nhanh chóng thối lui, biểu tình hơi tan rã.

“Không còn kịp rồi.” Tên đã trên dây không thể không bắn, Nghiêm Tử Trạm xoay người đặt nàng trên vách đá, đè bả vai của nàng rồi đi vào. Dò xét bên trong một chút, cảm giác chặt chẽ chưa bao giờ từng có, thậm chí hắn sắp không khống chế được chính mình, hận không thể lập tức được giải tỏa……

Nhưng nàng cũng thít chặt quá mức, có lẽ bởi vì luyện võ, hoặc là do tư thế nửa đứng nửa ngồi này, hắn rất khó tiến vào hoàn toàn, chỉ phải nói nhỏ: “Nàng thả lỏng một chút, đừng co chặt như vậy.”

Mặt Cẩm Dạ trắng bệch, ngay sau đó, hôn mê ngay tại trong lòng hắn.

Đáng giận, hôn mê rất không phải lúc chứ?!

Nghiêm Tử Trạm cương ở nơi nào, lần đầu tiên trong cuộc đời có loại xúc động muốn hủy diệt mình……

“Quản, quản sự.” Tiếng gọi sợ hãi khẽ khàng vang lên.

Nghe vậy thiếu niên cọ cọ đi xuống thang gỗ, nhíu mày nói với thân ảng nho nhỏ kia: “Không muốn cũng phải canh cửa, chạy về đây làm gì?”

Tiểu nha đầu mắc cỡ đỏ mặt, ấp úng không hé răng.

Thiếu niên cổ quái nhìn nàng sau một lúc lâu, một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ là nhìn thấy chuyện gì không nên thấy. Nha đầu kia còn chưa đầy mười một tuổi, xưa nay lại hướng nội, hắn thân là quản sự vốn nên dịu dàng an ủi vài câu, có điều dáng vẻ nàng giờ phút này thực làm cho người khác muốn đùa, vì thế hắn dùng tác phong thường ngày hé miệng, thấp giọng nói: “Ngươi rời khỏi cương vị công tác, tháng này lương bổng sẽ trừ đi một nửa.”

Tiểu nha đầu lập tức mộng, khi phản ứng lại nước mắt không tự chủ chảy xuống: “Nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai.” Hình phạt này thật là đáng sợ, nàng nhớ tới cha mẹ cùng đệ đệ ở quê nghèo nơi tha hương, không khỏi gập đầu gối, mắt thấy cũng sắp quỳ xuống.

“Ai ai, ta đùa thôi mà, sao lại khóc nhè chứ.” Thiếu niên bất đắc dĩ, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng.

Tiểu nha đầu còn đang thút tha thút thít đáp: “Là lỗi của nô tỳ, mong quản sự đại nhân trách phạt.”

Thiếu niên thay bằng vẻ mặt cợt nhả: “Vậy phạt ngươi tiếp tục đến chỗ đó canh giữ đi, chưa đến buổi sáng ngày mai thì chưa được trở về.”

Mặt tiểu nha đầu đỏ lên:“Nô tỳ, nô tỳ không nghĩ…… Nghiêm đại nhân, Nghiêm phu nhân, bọn họ, bọn họ đang làm.” Nàng nói hàm hồ, ánh mắt nhìn mặt đất chằm chằm.

Thiếu niên không nhịn được cười ra tiếng, vỗ bả vai của nàng: “Được rồi được rồi, vậy một lúc lâu sau ngươi qua đó đi, nói vậy cũng sắp xong rồi.”

“Muốn một canh giờ, lâu như vậy?” Nàng chớp mắt, nói xong lại thấy nói lỡ, nhanh chóng che miệng lại.

Thiếu niên nhếch mày: “Ta chỉ cho ngươi thả một nửa liều lượng, tất nhiên sẽ không lâu lắm, dược thì ba phần độc, mất hồn thảo này nhiều công dụng cũng không tốt, nếu là người tập võ bất hạnh dính phải còn dễ dàng bị nghịch chân khí.”

Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói: “Nghịch chân khí sẽ thế nào?”

“Nhẹ thì mất đi tri giác, nặng thì hoàn toàn biến mất võ công.” Thiếu niên đi tới một bên, lạch cạch gõ bàn tính: “Được rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi chỗ này đi, lát nữa qua đó, ta kết toán sổ sách đã.”

“Vâng.” Nàng ngoan ngoãn lên tiếng, nửa khắc sau lại vò tay áo đứng ngồi không yên.

Thiếu niên chú ý tới điểm ấy, bất đắc dĩ nói: “Lại sao vậy?”

“Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.” Nàng gãi loạn mái tóc, giống như lầm bầm lầu bầu: “Vốn nô tỳ vẫn canh giữ ở bên ngoài, sau lại không có can đảm tiếp tục nghe nữa mới bỏ chạy, lúc gần đi vụng trộm nhìn thoáng qua, Nghiêm phu nhân nàng…… hình như ngất xỉu.”

“Cái gì?!” Thiếu niên đột nhiên đứng lên, kinh hoảng nói: “Lời này là thật?”

Tiểu nha đầu nói rõ ràng từng chữ: “Chính là tình hình thực tế.”

“Chúng ta nhanh trốn đi.” Hắn nhanh chóng kéo tay nàng, trong lòng nghĩ mà sợ, nguyên tưởng rằng thê tử của Nghiêm tướng dịu dịu dàng dàng, chưa từng nghĩ tới lại biết võ. Giờ thì chết chắc rồi, ai ai, kỳ thật hắn không chỉ bỏ mất hồn thảo, còn bỏ cả mãn nguyệt tán……

CHƯƠNG 40

Cẩm Dạ đã ngủ một ngày một đêm, không, xác thực mà nói, nàng chỉ bảo trì tư thái nằm úp sấp mà thôi, vẫn chưa ngủ. Chẳng qua trong mười hai canh giờ này thậm chí ngay cả động tác xoay người nàng cũng ra mồ hôi, tình trạng âm trầm đáng buồn.

Không cho tỳ nữ đến gần, cũng không cho người khác quấy rầy, cảm xúc kháng cự của nàng không ngừng phát sinh, tỉnh lại kiểm tra thật kỹ toàn thân một lần, hôn ngân linh tinh còn chưa tính, đợi đến khi nhìn thấy vết máu chỗ bắp đùi, thật sự là nàng muốn tự tử……

“Thiếu phu nhân.” Ngoài cửa là tỳ nữ gọi khẽ.

Cẩm Dạ giật giật ngón tay, hữu khí vô lực đáp: “Ta không muốn ăn bữa tối, chớ đến đây nữa.”

Thật lâu sau, không có động tĩnh.

Cẩm Dạ thở dài, nghiêng đầu hung hăng cọ cọ vào gối, nàng thật muốn cứ như vậy làm mình ngạt chết luôn đi, thứ cảm giác ảo não cùng xấu hổ và giận dữ nhồi đầy nội tâm, làm nàng không thể an bình dù trong chốc lát.

Vì sao những chuyện xảy ra sau khi gặp gỡ Nghiêm Tử Trạm luôn không thể tưởng tượng được như vậy, cuộc đời của nàng thật lâu rồi chưa từng thay đổi nhanh chóng như thế này, tình thế trước mắt phát triển càng ngày càng vớ vẩn, cư nhiên ngay cả thân thể cũng đền bù vào……

Ông trời, giết nàng đi.

Bên này Cẩm Dạ còn đang khó chịu, tiếng đập cửa lại vang lên.

Rốt cục nàng không còn tốt nết nữa: “Tất cả cút hết đi cho ta!”

“Tiểu thư, là em.”

Cẩm Dạ xoay chiếc cổ cứng ngắc, liếc mắt xà nhà một cái, thật sự không muốn đứng dậy, đành đổi một phương thức đề nghị nói: “Cửa sổ.”

Vừa dứt lời, trong phòng đã hơn một bóng người.

“Em ngồi xuống nói chuyện đi, đừng tới đây.” Cẩm Dạ bao bọc chính mình kín mít, chột dạ nằm nghiêng vào trong.

Sơ Tình nhíu mày, hoài nghi nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Cẩm Dạ ho nhẹ: “Nhiễm phong hàn, sợ truyền cho em, cách ta xa một ít là được.” Nàng kéo cao chăn đệm, che khuất hôn ngân trên cổ, tay kia thì bất an ôm chăn, giờ này khắc này thật đúng là sợ bị đối phương nhìn ra chút kỳ quái.

“Trời nắng to sao lại nhiễm phong hàn?” Sơ Tình tựa vào cạnh bạn, tầm mắt không rời cô gái trên giường dù chỉ một lát, theo như nàng thấy, đối phương thực sự hơi cổ quái, ngày thường tiểu thư trấn định tự nhiên hào phóng hoàn toàn thay đổi thành người khác.

Đổi lại là ai cũng sẽ không tin khi nàng cố ý che dấu như vậy? Nhất định có quỷ……

Tất nhiên Cẩm Dạ cũng biết nha đầu kia đang hoài nghi cái gì, vì thế cười gượng rời đi đề tài: “Cha ta khỏe không?”

“Không khỏe.” Hai chữ như chém đinh chặt sắt.

Cẩm Dạ ôm chăn lăn lông lốc ngồi dậy, gấp giọng truy vấn: “Em nói cho rõ ràng, cha ta sao lại không khỏe?”

Sơ Tình chưa mở miệng, kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Ngay sau đó bước lên trước, dương tay chuẩn bị lột chăn đối phương ra.

Ai ngờ Cẩm Dạ sớm có đề phòng, túm chặt không buông tay, còn liều mạng lui vào trong: “Đừng đừng, ta sợ lạnh.”

“Lộ ra rồi.” Sơ Tình đổi sắc mặt.

Cẩm Dạ phản xạ nâng tay xoa cổ, mặt đầy rặng mây đỏ: “Em nhìn thấy?” Chăn lơi lỏng buông xuống, bên trong chiếc áo đơn là dáng người tinh tế, làn da chưa bị quần áo che đậy có thể rõ ràng nhìn thấy hồng ngân ái muội.

“Hiện tại mới nhìn thấy……” Sơ Tình há hốc mồm, nàng đoán nhiều loại tình huống như vậy, nhưng dù thế nào cũng không nên là tình huống như trước mắt, không khỏi quá không thể tin được chứ? Nàng ngu đần vỗ vỗ trán, chậm rãi nói: “Tiểu thư, người viên phòng cùng cô gia? Chớ không phải là em đang nằm mơ đi.”

Cẩm Dạ vứt chăn, hờn giận nói: “Em gọi hắn là cô gia làm gì!”

“Hai người đã thân mật như vậy, em gọi hắn một tiếng cô gia cũng là điều nên làm.” Sơ Tình còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, há miệng thì thào: “Em không hiểu, tiểu thư và cô…… Ách, Nghiêm tướng xưa nay nước lửa khó dung, nhưng mà, nhưng mà……” Nàng lắp bắp , nói không xong một câu hoàn chỉnh.

Cũng khó trách Sơ Tình, khuê nữ hoa cúc chưa lấy chồng tóm lại đối với việc nam nữ cảm thấy khó có thể mở miệng.

“Bị hạ dược.” Cẩm Dạ phiền chán đi qua đi lại, thân mình nhẹ nhàng , thật giống như đang dẫm trên bông, bất giác nàng không thấy xương sống thắt lưng đau, ngược lại là chỗ yết hầu có chút vị ngọt, còn có chút bệnh trạng đầu óc choáng váng trong ngắn ngủi.

Sơ Tình cái hiểu cái không gật gật đầu, sau một lúc lâu lại không được tự nhiên nhỏ giọng nói: “Là, là xuân dược?”

Cẩm Dạ bất đắc dĩ: “Em không nên hỏi cẩn thận như vậy chứ.”

Sơ Tình giật mình, sau chốc lát mới cúi đầu nói: “Tiểu thư, người có thấy người đi đường không xong, bước chân phù phiếm.” Người tập võ sao có thể xuất hiện bệnh trạng như vậy, nếu chỉ trúng thuốc thúc giục tình, vạn lần cũng không có khả năng tán đi công lực của một người.

“……” Cẩm Dạ trắng mặt, thật đúng là nàng chưa từng chú ý tới chi tiết này, cả đầu óc đều là từng chút vỡ vụn đêm qua miễn cưỡng nhớ lại, lau không sạch cũng không quên được, bị hình ảnh kia vô duyên vô cớ dây dưa một buổi tối. Nhưng giờ phút này bị Sơ Tình nhắc nhở, không hiểu sao nàng cảm thấy rùng cả mình, dừng một chút, vươn tay phang vào trụ giường.

Trụ giường không chút sứt mẻ, tay nàng lại sưng đỏ một mảng lớn.

Cẩm Dạ trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn xà ngang, mũi chân điểm một cái giống như trước kia, đáng tiếc chẳng qua chỉ cách mặt đất vài bước đã hạ xuống, nàng trầm mặc một lúc, xoay người cười đến miễn cưỡng: “Nội lực của ta tan hết rồi.”

Sơ Tình ở bên cạnh an ủi: “Có lẽ chỉ là nhất thời .”

“Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra tình huống như vậy.” Cẩm Dạ bất an cắn môi, suy sụp ngồi trên ghế gỗ, không có võ công sao có thể tự bảo vệ mình, không có nó nàng không hề có cảm giác an toàn, ngay cả ưu thế duy nhất để kiềm chế Nghiêm Tử Trạm cũng không còn ……

Sơ Tình thở dài, gập thắt lưng ôm tiểu thư nhà mình.

Cẩm Dạ gục ở trong lòng nàng, những tủi thân cùng vô lực mấy ngày nay tất cả đều tập trung lại, nàng rầu rĩ nói: “Ta không muốn như vậy.”

Sơ Tình vỗ vỗ bả vai cô gái trong lòng, dịu dàng nói: “Cho dù tiểu thư mất hết võ công, cũng có em ở bên cạnh bảo hộ người.”

“Ý ta không phải như thế……” Cẩm Dạ lắc đầu, nàng để ý là ái ân mơ hồ tối hôm qua, nàng để ý là vì sao mình lại gục tên Nghiêm Tử Trạm đáng đánh đòn kia mà không bị cản trở, chẳng phải hai người đều trúng xuân dược sao?! Nàng để ý nhất là chuyện tới nay nàng lại có loại cảm giác thất bại muốn làm rùa đen rút đầu vĩnh viễn không ra khỏi cửa ấy!

Ý thức được đối phương đang nói điều gì, vẻ mặt Sơ Tình không được tự nhiên, hơi hơi quay mặt qua chỗ khác, do dự nói: “Em nghĩ, có một trọng điểm tiểu thư nên đặt ở trong lòng, Nghiêm tướng là phu quân của người.”

Cẩm Dạ nhếch mày: “Cho nên sao?”

“Cho dù là người không tình nguyện, thất thân cho hắn, cũng hợp tình hợp lý.” Sơ Tình châm chước câu chữ: “Nói như vậy người có cảm thấy dễ chịu hơn hay không?”

“Không!” Cẩm Dạ bĩu môi: “Hoàn toàn không.”

Sơ Tình khó xử: “Vậy…… vậy người coi như chưa từng xảy ra là được, dù sao quý phủ cũng không có ai khác biết việc này, có lẽ Nghiêm tướng cũng ước gì quên đi, về phần dấu vết trên cổ người, khụ khụ.” Nàng lúng túng nói: “Lát nữa em sẽ tìm một bộ quần áo cao cổ cho người thay.”

Cẩm Dạ uể oải rũ vai: “Cũng chỉ có thể như thế.” Nói xong, nàng chậm chạp đứng dậy, khi nâng bước bàn chân lại bị vấp một cái, lòng bàn tay hiểm hiểm đỡ lấy lưng ghế dựa, khí lực lại nhanh chóng mất hết, không thể khởi động thân mình.

Cũng may Sơ Tình tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy nàng một phen.

Đầu Cẩm Dạ đầy mồ hôi, giống như đã làm ra một quyết định: “Thay ta lấy giấy bút đến đây.”

Sơ Tình khó hiểu: “Người đây là muốn……” Nàng thấy đối phương lấy ra chiếc hòm ở tủ đầu giường, sau đó thật cẩn thận lấy ra một đóa hoa khô héo, hoa kia sớm không thể nhận ra là màu gì, rễ cây cũng teo thành nhiều nếp nhăn, duy độc cánh hoa vẫn còn rõ ràng.

Cẩm Dạ tháo xuống một cánh hoa, mỉm cười nói: “Mỗi cánh hoa là một yêu cầu, sư phụ tất nhiên sẽ thay ta khôi phục công lực.”

Sơ Tình sửng sốt, nhớ tới một gương mặt xinh đẹp rêu rao khắp nơi, còn có cái miệng ác độc tiện đến tận xương, nàng không tự chủ co rúm người lại: “Tiểu thư, bốn năm trước khi mỗi người đi một ngả hắn đã nói đời này sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô gái rắn rết như người, huống chi, cho tới bây giờ hắn chưa từng thừa nhận hắn là sư phụ của người mà.”

“Chẳng còn cách nào, một lời nói đáng giá ngàn vàng, đóa hoa này là hắn tặng cho ta, lúc trước đã nói rồi, không lý do nào có thể đổi ý.” Cẩm Dạ hí mắt, thản nhiên nói: “Bốn năm trước hắn lợi dụng ta, bây giờ trả nợ cũng không muộn.”

Sơ Tình vẫn mang khuôn mặt gặp nạn: “Em lại cảm thấy không ổn, trước đây lạc thú của hắn chính là luyện độc, mấy năm nay chắc là vui đến quên cả trời đất, sớm ném y thuật ra sau đầu, ai biết còn có thể hồi phục nội lực của người hay không……”

Cẩm Dạ nhún vai: “Mặc dù không khôi phục được, vậy để hắn cho mấy vị độc dược phòng thân, tốt hơn nhiều so với tên mật thám A Sở đó.”

Sơ Tình giương miệng, vẫn muốn tiếp tục khuyên bảo.

Đột nhiên lại có khách không mời mà đến.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .